Trong thời điểm hiện tại, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp làm cho đời sống của người dân nói chung và đặc biệt là người khuyết tật nói riêng gặp vô vàn khó khăn. Chính vì vậy, việc hỗ trợ họ vượt qua giai đoạn này là một điều rất đáng được quan tâm.
Ngay cả thời điểm chưa xuất hiện dịch bệnh, những người khuyết tật đã rất khó khăn về mọi mặt trong sinh hoạt hằng ngày, sinh hoạt cá nhân và trong việc mưu sinh. Cho tới lúc xảy ra dịch bệnh Covid-19, muôn phần khó lại ập đến cuộc sống của họ – những con người xứng đáng được cả xã hội yêu thương.
Dịch bệnh kéo về, người khuyết tật mang nhiều rào cản trong việc thực hiện các biện pháp vệ sinh cơ bản, chẳng hạn như rửa tay. Nhiều người đã không thể tiếp cận được bồn, chậu rửa tay, chứ chưa nói đến việc có thể rửa tay kỹ càng để phòng chống Virus. Có thể thấy, việc tự chăm sóc sức khỏe trong mùa dịch của những người khiếm khuyết đã cũng là một vấn đề khiến chúng ta đáng lưu tâm.
Bên cạnh đó, khó khăn của người khuyết tật trong việc thực hiện giãn cách xã hội càng lớn khi nhu cầu hỗ trợ bổ sung các thực phẩm thiết yếu, hay ngay cả việc không thể đến các cơ sở từ thiện, không thể tự né tránh những người khác gần mình. Trở ngại chồng chất trở ngại, việc tiếp cận thông tin y tế từ cộng đồng, từ nhà nước cũng gặp phải nhiều rào cản.
Nhìn thực tế vào những người khuyết tật chúng ta thường gặp là những cô chú khiếm thị mưu sinh bằng nghề bán tạp hóa dạo, bán vé số,… Nay tất cả đã buộc phải ở nhà theo lệnh giãn cách xã hội khiến tình hình tài chính và những khoản cần lo như tiền ở trọ, tiền điện, tiền nước …giờ đây là “khoản nợ” hết sức nặng nề mà họ phải gánh vác trên vai.
Tài chính đã khó khăn thì lương thực cũng là trở ngại không nhỏ, họ không thể ra chợ, không thể đến những nơi từ thiện và chủ yếu lót dạ bằng số lương thực ít ỏi được hàng xóm chung tay chia sẻ, cùng các nhà hảo tâm đã biết họ từ trước gửi tặng.
Trực tiếp liên lạc với chú Lương Vĩnh Xuân (SN 1963) ngụ tại 39/7 Thông Tây Hội, Phường 10, Quận Gò Vấp, TPHCM được biết về tình hình của người đàn ông này và vợ vô cùng khó khăn. Theo lời kể, chú Xuân bị khiếm thị và sống bằng nghề bán vé số dạo với vợ hàng chục năm nay.
“Nay dịch đến, khổ lắm con ơi!” – Chú Xuân mở đầu lời phân trần rồi kể tiếp: “Tiền nhà, tiền điện và bao nhiêu thứ phải đóng nhưng có được đi làm đâu. Cũng mong Thành phố mình hết dịch để được đi bán vé số tiếp mới đủ sức vực dậy. Trước giờ cũng có một số nhà hảo tâm gọi điện, nhưng rồi cũng chẳng thấy đâu, khiến cô chú cứ chờ đợi mãi, rồi cũng dần quen…”.
Liên hệ với một người khuyết tật khác là cô Mai Đào Uyên Phương (SN 1972) tại số 96/1/1 đường số 7, phường 3, Quận Gò Vấp được biết cô từng bán vé số, hiện đang ở nhà trọ cùng 3 người con nhỏ. Trao đổi với cô Phương, theo lời kể, cô gặp rất nhiều khó khăn đời sống khi không thể tiếp tục công việc, hiện 4 mẹ con đang ở chen chúc nhau trong cùng một căn phòng trọ nhỏ và không có nguồn thu nhập nào. Ở cùng một khu vực với cô Phương cũng có nhiều người khuyết tật khác có hoàn cảnh khó khăn tương tự.
Từ những hoàn cảnh sống đó, người khuyết tật đang gặp rất nhiều khó khăn trong thời điểm dịch bệnh hiện tại. Họ là những người có thể bị ảnh hưởng “không tương xứng” và cần được xã hội bảo vệ, bao bọc trong tình yêu thương.
Được biết, gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng theo nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ đã được triển khai. Và thực hiện theo nghị quyết 09/NQ-HĐND của Thành phố Hồ Chí Minh, các cấp chính quyền địa phương tiến hành chi trả theo kế hoạch với số tiền 886 tỉ đồng chi cho 6 nhóm đối tương được hỗ trợ. Tuy nhiên, trong đó không xác định rõ có quan tâm đúng mức đối với đối tượng người khuyết tật này.
Trên phương diện xác định cuộc chiến chống dịch Covid-19 sẽ lâu dài và cực kì khó khăn, trong tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”, thiết nghĩ ngoài sự quan tâm chung của chính sách, người dân trong xã hội chúng ta cần nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, “lá lành đùm đùm lá rách” tại thời điểm nà để cùng nhau vượt qua mùa dịch bệnh.
Bên cạnh đó, nên chăng cần có một chương trình hỗ trợ khẩn cấp đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của người khuyết tật. Bao gồm chăm sóc y tế và dịch vụ, cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe qua điện thoại nếu phù hợp; bảo đảm sự hỗ trợ của Chính phủ bao trùm đến bộ phận người khuyết tật. Cũng như xây dựng và triển khai các chương trình ứng phó và phục hồi hậu Covid-19 cho những người khiếm khuyết đang vô cùng khó khăn.




