Có nhiều câu chuyện có thật được tái hiện qua chất liệu âm nhạc bởi các nhạc sĩ tài hoa và trở thành những bài ca đi cùng năm tháng. Tuy không được nhắc đến rầm rộ như các ca khúc khác thế nhưng bài vọng cổ Giọt sữa cuối cùng do soạn giả Trọng Nguyễn sáng tác vẫn chiếm được bao trái tim và lấy đi bao giọt nước mắt từ người nghe về sự hi sinh anh dũng của người phụ nữ, người mẹ Việt Nam kiêu hùng.
Nguуễn Thị Tư tên của chị dịu hiền như bông lúa
Nghe giọt buồn làm tím nổi đau xưa
Cả một đời cống hiến
Soạn giả Trọng Nguyễn tên thật là Nguyễn Phú Xuân, sinh năm 1938 tại xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Ông đã bắt đầu học nhạc từ thuở còn đi học. Năm 1954, khi mới 16 tuổi, ông đã thoát ly gia đình đi theo cách mạng. Năm 1961, soạn giả Trọng Nguyễn được điều về giữ chức Bí thư Đoàn của Đoàn Văn Công tỉnh Cà Mau. Đây là thời gian ông phát triển tài năng của mình với nhiều sáng tác tạo dấu ấn đậm nét đối với văn học nghệ thuật ĐBSCL.
Năm 1972, ông được tín nhiệm làm Bí thư chi bộ, chính tri viên Đoàn Văn Công Khu Tây Nam Bộ. Từ đó, ông lần lược giữ các chức vụ như: Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sân khấu Việt Nam, Liên Chi Hội trưởng Chi Hội Sân khấu Việt Nam – ĐBSCL. Năm 2002, ông nghỉ hưu nhưng vẫn miệt mài sáng tác và tham gia ban giám khảo các hội thi sáng tác bài ca cổ, cải lương và các hội thi phát hiện tài năng trẻ của nghệ thuật sân khấu.

Soạn giả tài hoa Trọng Nguyễn (Nguồn: Internet)
Soạn giả Trọng Nguyễn được công chúng biết nhiều qua những bài ca vọng cổ, kịch bản cải lương và một số bài tân nhạc. Gia tài ông để lại cho đời gồm 19 kịch bản cải lương, hơn 200 bài ca vọng cổ, nổi bật có các tác phẩm như: Giọt máu oan cừu, Bóng biển, Rừng thần; Ơn Đảng, Bạc Liêu ngày ấy, Chợ Mới, Giọt sữa cuối cùng, Đôi mắt, Quê anh quê em,…
Vào đầu năm nay ngày 25-1-2018, soạn giả Trọng Nguyễn đã qua đời ở tuổi 81 tại TP.HCM. Sự ra đi của ông để lại nhiều thương tiếc cho công chúng và văn nghệ sĩ cả nước. Dù không còn nữa những những ca khúc của ông vẫn sống mãi vẫn lay động trái tim hàng triệu khán giả mộ điệu.
Lịch sử hào hùng của một bài ca
Năm 1997, soạn giả Trọng Nguyễn đang là chủ tịch Hội Văn học – nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu. Trong quá trình làm bộ phim tài liệu Bạc Liêu quê hương tôi, đoàn đã phát hiện câu chuyện về sự hi sinh anh hùng của chị Nguyễn Thị Tư (sinh năm 1937, ở ấp Trung Hưng B, xã Vĩnh Hưng, H. Vĩnh Lợi, Bạc Liêu). Cảm động trước điều đó, soạn giả Trọng Nguyễn đã viết nên bài vọng cổ “Giọt sữa cuối cùng”.
Lúc bấy giờ xã Vĩnh Hưng, Bạc Liêu là vùng đệm căn cứ của quân dân ta và tiểu khu của địch thời kháng chiến chống Mỹ. Chị Tư là vợ của xã đội trưởng Năm Dỏng – một cán bộ diệt ác nổi tiếng của vùng. Tại đây, địch mở nhiều trận càn quét, lùng sục tìm bắt anh Năm Dỏng và cán bộ xã nhưng không thành. Ngày 17/4/1972, chúng quyết định bắt chị Tư để uy hiếp, buộc chị khai nơi trú ẩn của chồng và đồng đội. Sau hàng loạt đòn tra tấn dã man vẫn không khai thác được gì, chúng ra lệnh giết chị. Từ trong cõi mê man chị chợt tỉnh lại và xin được cho con bú lần cuối trước lúc hi sinh, lúc này đứa bé chỉ mới 10 tháng tuổi.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Nước mắt tuôn trào, chị thầm gọi con…ơi. Bú nhanh lên kẻo không còn kịp nữa. Ơi con của tôi, ơi bầu sữa. Giọt sữa cuối cùng, con bú cạn nghe con… Và soạn giả Trọng Nguyễn như hòa mình vào trong hoàn cảnh đó để viết nên những ca từ khiến người nghe không khỏi xót xa: “Vĩnh Hưng ơi xứ sở nàу sâu thẳm quá, lũ giặc không làm sao hiểu được lòng người. Giọt sữa cho con, giành sự sống cho đời. Ѕúng gươm của giặc không laу được nửa lời khai báo, chỉ có tiếng ru buồn chị dành lại cho con. Ấu … ơ ..con ơi con ngủ cho ngon, mai sau khôn lớn nước non đợi chờ…”
Bằng trái tim thấu cảm của một người nghệ sĩ, nhạc sĩ tài hoa từng lời ca, giai điệu cứ rung lên từng nhịp chứa đựng bao cảm xúc luôn vẹn nguyên qua thời gian: “Vĩnh Hưng ơi! đất anh hùng mỗi bận tôi qua, đều có bóng dáng và dấu chân của chị. Ɗấu chân xưa vẫn còn nằm trong đất, đất kiên cường dấu chân ấу cũng trổ hoa. Ϲhị ơi, tôi đang viết về chị một bài ca mà nước mắt đã làm nhoà trang giấу. Tôi nghe đâu đâу như có dòng sữa ấу, chảу giữa quê hương làm cao rộng những công trình.” Đó không chỉ là sự hi sinh anh dũng mà còn ca ngợi về tình mẫu tử thiêng liêng.
Một năm, sau khi bài ca cổ “Giọt sữa cuối cùng” đầy xúc động ra đời, Nguyễn Thị Tư được Đảng, Nhà nước phong danh hiệu liệt sĩ. Ngôi nhà thờ cúng chị (tại ấp Trung Hưng 1B, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi) đã được sửa sang lại khang trang hơn. Giờ đây, ông Năm Dỏng (Lê Văn Dỏng) – chồng của anh hùng Nguyễn Thị Tư đã 82 tuổi. Cô bé Lê Mỹ Linh bú giọt sữa cuối cùng của mẹ ngày nào nay đã có chồng và hai con, con gái lớn vào nghề sư phạm, con trai út còn học trung học phổ thông. Chị đang cùng gia đình sống tại xã Vĩnh Lợi (huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng). Dù trải qua biết bao khó khăn, mất mát thế nhưng chị Linh vẫn luôn vững lòng và tự hào nói “Má hãy an lòng, quê mình giờ đã an bình, chị em con đều đã lớn khôn!”
Mỗi chiến công đổi bao nhiêu xương máu
Ϲhỉ có giọt sữa cuối cùng chị gởi lại cho con .
Đêm tháng tư lúa trở mình ngậm sữa
Dâng hạt gạo cho đời thêm giọt sữa cho con.
Sự hi sinh anh dũng của người phụ nữ Việt Nam và tình mẫu tử vô cùng thiêng liêng trong bài Giọt sữa cuối cùng khiến mỗi người nghe chúng ta không ai không cảm động, thậm chí quặn thắt cõi lòng. Soạn giả Trọng Nguyễn đã tái hiện trọn vẹn một câu chuyện lòng, chuyện đời, lịch sử hào hùng bằng chất liệu âm nhạc của riêng mình nó cứ âm ỉ, thủ thỉ, thâm trầm mà thấm vào tận trong tâm hồn biết bao con người đang sống hôm nay!
Nguyễn Quỳnh/TBLNV
