Nếu là dân miền Tây chính hiệu, chắc chắn bạn sẽ không còn lạ gì với cây ô môi, một loài cây được trồng nhiều ở các tỉnh phía nam dùng để lấy bóng mát, làm thuốc hoặc làm cảnh. Thời điểm tháng 4 – tháng 5 là thời điểm nở rộ của hoa Ô Môi. Nhiều du khách và các nhiếp ảnh gia rủ nhau về Cao Lãnh – Đồng Tháp, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa Ô Môi.
Mùa hè được cho là mùa bông ô môi đẹp nhất, nở rộ nhất. Dọc các nẻo đường làng, các bờ sông ở miền Tây, không khó để bạn có thể bắt gặp bông ô môi đang khoe sắc thắm. Bông ô môi mọc thành từng chùm, màu hồng phớt, nhìn từ xa như màu hoa đào, đẹp đến ngỡ ngàng.
Gần đây, các fan du lịch trên facebook chia sẻ về một con đường bông ô môi nở đẹp không thua kém gì hoa anh đào Nhật Bản tại Cao Lãnh, Đồng Tháp. Được biết, con đường bông ô môi này thuộc khu nội bộ trại giam Cao Lãnh, Đồng Tháp nên khá hạn chế người ngoài. Do đó, vẻ đẹp của đường hoa được giữ lại vô cùng nguyên vẹn, tinh khôi.

Con đường bông ô môi tại Cao Lãnh, Đồng Tháp
Bông ô môi cái tên gợi cho người nghe về sự giản dị, bình dân. Có lẽ tên gọi phần nào đã thể hiện “nguồn gốc” miền Tây Nam Bộ của nó. Người dân miền Tây giải thích về tên gọi ô môi như sau: “ô” là đen, “môi” là một bộ phận trên miệng con người. Người ta liên tưởng đến hình ảnh khi ăn trái ô môi thì môi người thường chuyển từ hồng sang đen thẫm. Cũng có cách giải thích khác, đó là vì trái ô môi dài, bên trong có cấu tạo thành nhiều ô, mỗi ô là một miếng môi cơm (phần thịt của trái), do đó gọi là ô môi.

Khác với tên gọi dân dã, bông ô môi mang vẻ đẹp rất đặc biệt, cuốn hút ánh nhìn, được ví như thiếu nữ miệt vườn với vẻ đẹp thẹn thùng, e ấp. Bông lúc còn nụ cánh cúp lại, lúc nở thì bung xòe đẹp ngất ngây. Cây bông ô môi xuất hiện nhiều nhất là những bến sông, bông rụng đầy làm liên tưởng đến một góc sông chiều hè với hình ảnh bông ô môi trôi dập dềnh trên mặt nước. Gặp con nước lớn, bông theo dòng nước lững lờ trôi, miên man không bờ bến. Một hình ảnh rất buồn nhưng lại rất thơ mộng.

Có lẽ vì vẻ đẹp quá thơ của hình ảnh bông ô môi mà nhiều nhạc sĩ, họa sĩ đã đưa hình ảnh bông ô môi dân dã, chân quê vào trong tác phẩm của mình. Như bài ca vọng cổ của soạn giả Viễn Châu: “….Ô môi rụng cánh ngoài sân. Mấy mùa hoa nở mấy năm đợi chờ….Ô môi rụng cánh tơi bời. Chuông tắt lâu rồi, tôi còn đứng mong ai!!…” nghe mà buồn da diết.

Cây Ô môi cao lớn, cành lá xum xuê, những cành non có lông màu rỉ sắt, cành già màu nâu đen. Lá kép lông chim với nhiều đôi lá phụ dạng thuôn dài tròn cả hai đầu, có phủ lông mịn, màu xanh bóng, gân rõ. Khi gió bấc về lành lạnh cũng là lúc cây ô môi rụng hết lá và bắt đầu trổ bông.

Bông ô môi tuy mộc mạc, chân quê cùng trái ô môi dài, đen nhánh, cứng cáp nhưng lại thể hiện những cung bậc tình cảm riêng. Và những ngày hè này, đi dưới tán cây đầy ắp hoa xen kẽ những trái ô môi cong cong treo lủng lẳng trên cành, nghiêng nghiêng, đong đưa theo gió như vẫy chào người du khách phương xa.
Thanh Bình/Tổng hợp/baogiaothong.vn
